Trương Hàn hoàn toàn không phát hiện được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ
có thể gật đầu.
Hắn ta nhìn bốn phương tám hướng một vòng.
Phía dưới cùng không gian, khắp ngõ ngách lóe lên từng đợt quang mang.
Đây cũng là điểm khác biệt du nhất trong không gian này.
Qua bên đó nhìn xem.
Trong đầu Trương Hàn dâng lên ý niệm như vậy.
Hắn ta không nói hai lời, bay lên trời, bay về phía bên kia.
Sau khi tới góc bên kia, lọt vào trong tầm mắt của Trương Hàn, là từng miếng
ngọc giản đang trôi nổi mà lên.
Những ngọc giản này căn bản không cần Trương Hàn đi tìm, trái lại là chủ yếu
đến tìm Trương Hàn.
Chỉ một lát sau, mấy chục ngọc giản đều bay tới bên cạnh hắn ta, rất có dáng vẻ
tùy ý hắn ta lựa chọn.
Đây là truyền thừa sao?
Truyền thừa này tới có phải có chút dễ dàng quá rồi không?
Trương Hàn ngẩn người.
Hắn ta chưa kịp nghĩ nhiều.
Ngay sau đó, những ngọc giản này nghiền nát ra, hóa thành từng tia lưu quang,
trốn vào trong mi tâm hắn ta.
Mẹ kiếp.
Truyền thừa này, đúng là chủ động.
Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi Trương Hàn tỉnh táo lại.
Sau đó hắn ta nhắm mắt lại, dốc toàn lực tiêu hóa nội dung trong ngọc giản.
…
Bên kia, Sở Duyên một tay chống cả không gian đương nhiên cũng thấy được
cảnh này.
Hắn không để ý.
Về chuyện vùng không gian này có một tàn hồn, sao hắn có thể không phát hiện
ra.
Hắn chỉ lười để ý mà thôi.
Dù sao tàn hồn này không thể tạo nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042516/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.