“Không phải, sư tôn, đệ tử không tin mình lót đáy! Mong sư tôn tổ chức đại hội
so tài! Đương nhiên đệ tử không có khả năng là hạng 15! Đệ tử muốn chứng
minh mình!”
“Hả? Vậy ngươi cảm thấy mình có thể lấy được hạng mấy?”
“Hạng 14! Ta không tin con hàng Tô Càn Nguyên có thể thắng được ta!”
“…”
Khóe miệng Sở Duyên hơi giật giật, hắn có chút hết nói nổi.
Lão nhị này, đúng là tên dở hơi.
“Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, vi sư hỏi ngươi, có muốn cơ duyên
không?”
Sở Duyên hít sâu một hơi, nói như vậy.
“Muốn!”
Trương Hàn quả quyết nói.
Trong mắt hắn ta có phức tạp, thông qua bảng đơn kia, hắn ta cũng hiểu rõ, chỉ
sợ chiến lực của hắn ta thực sự lót đày trong Vô Đạo Tông.
Nếu lúc này không cần cơ duyên sư tôn cho, vậy hắn thực sự càng lúc càng cách
xa đám sư huynh đệ, đến lúc đó hắn ta thực sự lưu lạc thành trận pháp sư phụ
trợ mất.
“Vậy thì qua đó đi.”
Sở Duyên chỉ núi sâu phía dưới.
“Nhưng mà sư tôn, hình như phía dưới không có gì.”
Trương Hàn cúi đầu nhìn núi sâu.
Ngoại trừ một vùng hoang vu, không còn thứ khác.
Hơn nữa vùng núi sâu này ngay cả linh khí cũng không có nhiều, không giống
nơi có cơ duyên.
“Không có gì sao? Không có vi sư sẽ dẫn ngươi tới ư?”
Sở Duyên mỉm cười nói một câu.
Giọng nói vừa ngừng, hai ngón tay hắn tạo thành kiếm chỉ, lướt qua hư không.
Bùm bùm!
Sau khi đất rung núi chuyển một lát, hư không bất chợt vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042517/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.