Trương Hàn đạt được truyền âm của sư tôn nhà mình, không do dự, nhanh
chóng từ chỗ tu luyện đi ra, đi tới đại điện tông chủ.
Rất nhanh, Trương Hàn đã tiến vào đại điện tông chủ, gặp quý danh thần quang
Sở Duyên.
“Đệ tử Trương Hàn bái kiến sư tôn.”
Trương Hàn vội vàng hành lễ.
Sở Duyên ngồi trên đệm hương bồ không trả lời, mà nâng mắt nhìn nhị đệ tử
của hắn.
Hắn đánh giá từ trên xuống dưới một lát, làm thế nào cũng nghĩ không rõ.
Nhị đệ tử này, bộ dạng có vẻ được, sao tu vi tiến triển chậm như thế.
Hơn nữa chậm còn chưa tính, vậy mà còn có hiện tượng thụt lùi.
“Không cần đa lễ.”
Sở Duyên nhẹ nhàng nâng tay, lấy thần quang chi lực đỡ Trương Hàn dậy.
“Sư tôn.”
Trương Hàn đứng dậy, ngoan ngoãn đứng một bên, không dám nói câu nào.
Hắn ta biểu hiện ra vô cùng nhu thuận, hoàn toàn không còn dáng vẻ khi ở
ngoài.
“Hàn Nhi, gần đây ngươi tu hành thế nào?”
Sở Duyên tùy ý hỏi một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hàn.
“Ừm… Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tu hành, hẳn là, miễn cưỡng, coi như không tệ.”
Trương Hàn nhắc tới những lời này, có chút chột dạ sờ mũi.
“Coi như không tệ sao?”
Sở Duyên hơi nhíu mày.
Đều đã tu vi thụt lùi, còn coi như không tệ?
Đó mà không tệ, vậy đúng là kỳ lạ.
“Khụ khụ, không dối gạt sư tôn, gần đây đệ tử tu hành đúng là có chút khúc
ngoặt, hình như là cảnh giới của đệ tử bất ổn, dẫn đến tâm ma xâm lấn, còn
giảm đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042518/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.