“Hả?”
Thánh nhân trung niên nhíu mày chặt hơn.
Có người kỳ lạ như vậy ư?
Lão ta nhắm mắt lại, suy tính.
Nhất niệm của thánh nhân có thể thôi diễn toàn bộ, huống chi là đám bọn họ.
Chỉ một ý niệm trong đầu, cả thượng giới thậm chí là cả hạ giới đều được thôi
diễn một lần.
“Hả? Ngươi vừa mới giao đấu với sư đệ, vì sao không có chút dấu vết? Thôi
diễn cũng căn bản không thôi diễn được, giống như…”
Thánh nhân trung niên muốn nói lại thôi.
Lão ta không biết nên nói như thế nào.
Hình như, căn bản không có người này?
Hay là nói, mọi thứ trên thế gian đều không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì của
người nọ?
Chuyện này không khỏi quá khoa trương.
Thánh nhân trung niên đều cảm thấy không có khả năng, cho nên căn bản
không nói nên lời.
“Sao có thể có chuyện này.”
Thánh nhân thanh niên kia càng thêm kinh ngạc.
Hắn ta mới giao đấu với đối phương, thần quang của đối phương sắc bén không
chịu được, sao có thể không để lại dấu vết?
Hơn nữa phải biết rằng, bọn họ chiến đấu trong dòng thời gian, bất cứ công kích
nào đều có ảnh hưởng rất lớn.
Dưới loại tình huống này, cho dù dốc hết toàn lực xóa đi dấu vết, cũng căn bản
không có khả năng có thể hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì.
“Người này rất bất thường.”
Gần như chỉ trong nháy mắt, thánh nhân trung niên và thánh nhân thanh niên
đều nhận ra không thích hợp.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, bóng dáng đều bắt đầu chuyển động, bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042546/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.