Sau khi biết được Trương Hàn và Tô Càn Nguyên là đệ tử của thánh nhân xong,
cả đại thành nhân tộc bắt đầu sôi trào.
Đệ tử của thánh nhân tự mình hàng lâm, lựa chọn đệ tử, đây là chuyện kinh
thiên cỡ nào.
Hiện giờ một tiên môn ở Đông Thần Châu có thể so được với thế lực của thánh
nhân sao?
Có thể bái nhập thế lực thánh nhân, quả thực là phúc đức ba đời.
Kết quả là, sau khi nói ra tên tuổi của Ẩn Thiên Đảo, Trương Hàn và Tô Càn
Nguyên lựa chọn cũng đơn giản hơn.
…
Cùng lúc đó, trong dòng thời gian, đại chiến hai thánh đã kết thúc.
Kết quả cuối cùng là thánh nhân thanh niên kia bỏ chạy, không muốn liều mạng
với Sở Duyên.
Sở Duyên cũng lùi về một góc dòng thời gian, tránh tiếp tục có khả năng chiến
đấu.
Hắn cũng không muốn liều mạng.
Nhưng biểu hiện của thánh nhân thanh niên kia hung hãn như vậy, đương nhiên
là hắn không thể yếu thế.
Trực tiếp biểu hiện ra dáng vẻ liều mạng.
May mà thánh nhân thanh niên kia sợ trước, nếu không thì hắn thực sự khó mà
xử lý được.
“Tên khốn nạn này, rốt cuộc là thứ gì thế, vừa tới đã đánh kịch liệt như vậy.”
“Ta chỉ muốn trao đổi hữu hảo một chút, nhưng lại đánh liều mạng như thế,
thiếu chút nữa bị áp chế mất.”
Sở Duyên thở dài một hơi.
Nếu không phải quý danh thần quang của hắn mạnh, hắn thực sự bị thánh nhân
thanh niên kia áp chế.
Việc này quá nguy hiểm.
Thánh nhân quá khủng bố.
Nếu không phải cần thiết, tốt nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042548/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.