“Vâng, sư tôn.”
Diệp Lạc trả lời một câu, đồng ý, vừa định xoay người rời đi.
Bỗng nhiên bước chân của hắn ta bị kiềm hãm.
Không đúng, sư tôn nói cái gì?
Trong lòng vô đạo giả, đều có thể gia nhập Vô Đạo Tông?
Vì sao không phải trong lòng có đạo giả, đều có thể gia nhập Vô Đạo Tông?
Diệp Lạc quay đầu nhìn sư tôn nhà mình, có lòng nói gì đó, cuối cùng không
nói nên lời.
Nếu hỏi mà nói, chẳng phải có vẻ hắn ta rất vô dụng ư.
Diệp Lạc kìm nén những lời muốn hỏi trở về, im lặng chắp tay với sư tôn, sau
đó rời khỏi đại điện tông chủ.
Sở Duyên chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Lạc rời đi, không nhiều lời câu
nào, im lặng cắt tiểu hiệu.
…
Bên kia, thành Vạn Thắng Thiên.
Hoàng đế rời đi vẫn chưa trở về tiên triều Đại Đường, mà đi tới thành Vạn
Thắng Thiên, gặp mặt tể tướng Gia Cát Vô Minh của Đại Đường hắn ta.
Quân thần gặp mặt.
Hoàng đế không lòng vòng, nói rõ chuyện về Sở Duyên cho Gia Cát Vô Minh.
Trọng điểm hắn nói, chính là về chuyện pháp tướng của Sở Duyên.
Chuyện khác không nhiều lời.
Gia Cát Vô Minh nghe xong, nhướng mày.
“Bệ hạ, lúc trước vi thần phỏng đoán, người nọ là một biến số, là một khả năng
vô hạn mà thôi, không ngờ tới người này còn sâu như vậy?”
“Chỉ là một pháp tướng đã là thánh nhân? Còn không phải thánh nhân bình
thường, vậy bản thể sẽ có tu vi cỡ nào?”
Gia Cát Vô Minh có chút khó hiểu.
Một người khủng bố như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042558/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.