Chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là thu phục tiểu hiệu của hắn, ba cái
hợp nhất, đột phá cảnh giới rất cao.
“Thần đế, ngươi cần rời đi với trẫm đúng không?”
Hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Lý Thành, dò hỏi.
“Đường đế không cần, ta còn phải ở lại trong đảo một thời gian, hai vị bên tiên
triều Đại Thần, mong đường đế đừng bảo bọn họ rời đi nhanh như vậy.”
Lý Thành cười nói.
Hắn ta không ngốc, hiện giờ trở về phải phân tán quá nhiều tinh lực đi quản lý
tiên triều Đại Thần.
Có tể tướng và đại tướng quân của Đại Đường tọa trấn, tiên triều Đại Thần của
hắn ta sẽ ổn thỏa.
“Được.”
Hoàng đế cươi, cũng biết đối phương nghĩ gì, nhưng hắn ta coi như không biết,
trực tiếp gật đầu đồng ý.
Tạm thời hắn ta không cần tể tướng và đại tướng quân, nể mặt của Sở Duyên,
để chỗ Lý Thành cũng được.
Lại sau đó, hoàng đế không nói gì thêm với Sở Duyên, chỉ đơn giản thảo luận
một lát, sau đó rời đi, đi ra bên ngoài.
Sở Duyên thấy hoàng đế rời đi, nhìn đám đệ tử xung quanh một lát, bảo bọn họ
đều ở lại trên đảo tu luyện, sau đó gọi riêng Diệp Lạc, cùng hắn đi tới đại điện
tông chủ.
…
Trong đại điện tông chủ.
Sở Duyên ngồi trên đệm hương bồ, hơi rủ mắt nhìn đại đệ tử của hắn.
Diệp Lạc không dám nói lời nào, cung kính đứng một bên, cúi đầu, không nói
một lời.
Ở trước mặt Sở Duyên, hắn ta không có một chút phong thái của Thái Nhất
Kiếm Tôn, càng không có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042560/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.