Chẳng lẽ chuyện của Trần Quân, thực sự chỉ là trùng hợp?
Nhưng sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Sở Duyên nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
“Sư tôn, sao vậy?”
Bị nắm tay Trương Hàn hơi tò mò hỏi.
“Không sao, tu hành của ngươi không xảy ra sự cố gì, chẳng qua tu vi của ngươi
hơi mạnh, căn cơ bất ổn, hiện giờ còn tạm, nếu như sau này đạt tới tình hình rất
cao, thì sẽ thể hiện rõ vấn đề.”
Sở Duyên mở miệng nói.
Chuyện này không phải trách nhiệm của Trương Hàn, nhưng không trở ngại con
hàng Trương Hàn này đâm sau lưng hắn.
Nên có giáo huấn, vẫn phải có.
“Hả? Sư tôn, vậy nên làm gì bây giờ?”
Trương Hàn thấy sư tôn nói như vậy, lập tức luống cuống, vội vàng hỏi.
“Không đáng ngại, vi sư rèn luyện thay ngươi là được!”
“Rèn luyện như thế nào?”
“Vi sư nhường ngươi một tay, so tài với ngươi là được, có khả năng quá trình
hơi đau, Hàn Nhi ngươi phải nhịn xuống…”
Trương Hàn: “?”
Ta hoài nghi sư tôn nhà ta muốn đánh ta, ta không có chứng cứ.
Nhưng mà ta cảm thấy không cần chứng cứ nữa…
….
Hư vô chi hải, bên ngoài Ẩn Thiên Đảo.
Lý Thành dẫn hoàng đế đến nơi này, bọn họ đứng bên ngoài hư vô chi hải, lẳng
lặng chờ đợi trận pháp ở Ẩn Thiên Đảo mở ra, sau đó mới đi vào, căn bản
không dám xông vào.
“Vùng động thiên phúc địa này, chỗ tốt, không thua kém đô thành của tiên triều
Đại Đường trẫm bao nhiêu.”
Hoàng đế nhìn Ẩn Thiên Đảo trước mắt, tán thưởng một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042570/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.