Bàn tay hắn vươn về trước, chín cuộn giấy bay lên.
Chín đệ tử vừa nghe thấy thế, lập tức bắt đầu kích động, sư tôn chỉ điểm đại
biểu cho cái gì, bọn họ đều biết.
Có thể nói, đạt được chỉ điểm của sư tôn, vậy thì đại biểu đạo hạnh của bọn họ
sẽ phình to.
“Được rồi, đừng thất thần nữa, Lạc Nhi, đi lên chọn một cuốn đi.”
Sở Duyên cười hì hì nói một câu.
Diệp Lạc không dám từ chối, dưới ánh mắt của tám đệ tử khác, chậm rãi đi tới.
“Sư tôn.”
Diệp Lạc đi tới trước mặt Sở Duyên, cung kính cúi người thi lễ.
“Không cần đa lễ, ngươi tùy ý lựa chọn một cuốn đi.”
Sở Duyên để một tay sau lưng, một tay đưa đống giấy tới trước mặt Diệp Lạc.
“Vâng, sư tôn,”
Diệp Lạc vội vàng gật đầu, hắn ta nhìn cuốn giấy trước mặt, do dự một lát, sau
đó lấy một cái.
Sau khi nắm lấy, lúc này hắn ta mở cuốn giấy ra, phía trên viết hai chữ to.
“Trương Hàn.”
Vận may của lão nhị này tốt như vậy ư?
Diệp Lạc sửng sốt một lát.
“Đại sư huynh các ngươi rút ngẫu nhiên được Trương Hàn, Hàn Nhi, ngươi đi
lên đi.”
Sở Duyên không thèm nhìn một cái, mở miệng nói một câu như vậy.
Sau khi hắn nói xong, nhẹ nhàng vung tay, đưa hết những cuốn giấy còn lại cho
Diệp Lạc, cũng bảo Diệp Lạc lùi về sau một khoảng.
Bên kia Trương Hàn nghe thấy thế, lập tức chạy như điên đến, muốn nghe sư
tôn dạy bảo.
Đệ tử khác đều hâm mộ nhìn bóng lưng Trương Hàn.
Khi bọn họ đang hâm mộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042572/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.