Trần Quân này có thể có đạo của bản thân, còn thành tài, Sở Duyên vẫn rất vui
sướng.
Dù sao xuất hiện thêm một đệ tử thành tài, đây là chuyện tốt.
Nhưng mà Sở Duyên nghĩ mãi không rõ, rốt cuộc là vì sao, hắn không thể dạy
phế đệ tử.
Hắn không có bất cứ sai sót ở chỗ nào.
Hắn cũng rất chắc chắn, không có bất cứ tồn tại gì can thiệp Trần Quân.
Nếu có mà nói, đó là con hàng Trương Hàn chỉ điểm một cách mù quáng.
Cần phải chỉ điểm mù quáng để thành tài, vậy Đại La đã có ở khắp nơi.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Sở Duyên không nghĩ ra.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ lần này chỉ là trùng hợp?
Trùng hợp trong vạn trung vô nhất?
Nhưng mà chuyện này hơi thái quá.
Sở Duyên không có sức châm chọc.
Hay là nói, lão nhị Trương Hàn có chỗ nào đặc biệt?
“Lão nhị có bối cảnh gì? Hay là kiếp trước? Cho nên mới tạo nên Trần Quân
thành tài?”
Trong lòng Sở Duyên xuất hiện suy đoán này.
Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, đã bị hắn cắt đứt.
Cho dù Trương Hàn có bối cảnh kiếp trước gì, hắn đều phải tìm Trương Hàn
“tâm sự” một lát.
Lão nhị này, thực sự rảnh rỗi không có chuyện gì, vậy mà dám tới đâm sau lưng
hắn.
“Sư tôn.”
Trần Quân quay mặt về phía Sở Duyên, chắp tay cúi đầu.
Sau khi đi tới vùng rừng rậm này, hắn ta chiếm được sự dạy bao của sư tôn, biết
rõ làm thế nào tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng như làm thế nào đóng trạng
thái chiến đấu.
Như vậy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042578/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.