Hắn chưa dạy gì mà.
Dựa theo tin tức ẩn chứa trong thần quang, đệ tử này luôn không có khả năng
thành tài.
Đạo lý đâu, thực sự không có đạo lý.
Trần Quân thấy Sở Duyên trở về, vội vàng quỳ xuống đất muốn thỉnh tội, còn
định viết mấy chữ trong sách.
Nhìn thấy cảnh này, Sở Duyên chẳng muốn đợi Trần Quân viết xong, hắn vung
tay lên, một tia thần quang rơi lên người Trần Quân.
Chỉ trong nháy mắt, khí tức trên người Trần Quân đều biến mất, trở nên giống
như phàm nhân.
Lực lượng của Trần Quân đều bị Sở Duyên phong ấn.
Thần quang có được khả năng vô hạn, có thể làm được mọi thứ.
Phong ấn lực lượng của một người, đối với thần quang mà nói là chuyện vô
cùng đơn giản.
“Bây giờ ngươi có thể nói chuyện, không cần lo lắng.”
Vẻ mặt Sở Duyên khó coi, nhưng vẫn cưỡng ép khiến giọng điệu trở nên ôn
hòa, sau đó mới mở miệng.
“Sư, sư tôn…”
Trần Quân mở miệng thăm dò, sau khi hắn ta nói ra hai chữ, không có bất cứ
biến hóa gì, điều này khiến hắn ta lập tức hiểu rõ, lực lượng của mình đã bị sư
tôn phong ấn.
Hắn ta nhìn sư tôn trước mặt, cuống quít dập đầu nhận tội.
“Đệ tử vô ý mạo phạm sư tôn, mong sư tôn giáng tội! Nếu không trong lòng đệ
tử rất bất an!”
Trần Quân vội vàng nói.
“Việc này không cần nói nữa, vi sư hỏi ngươi, ngày thường ngươi tu luyện thế
nào?”
Sở Duyên tiến về trước một bước, hỏi.
“Hả? Sư tôn, đệ tử không phải vẫn luôn tu thân sao? Chính là dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042581/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.