Uy áp trên người hắn giống như biển rộng mênh mông, mãnh liệt đè ép về phía
đám Đại La lâu năm.
Ở dưới uy áp của hắn, đám Đại La lâu năm đều cảm thấy vô cùng áp lực, không
thở nổi, thậm chí ngay cả pháp lực đều vận chuyển khó khăn.
Cơ thể cả đám run lẩy bẩy, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Duyên trên
bầu trời.
Trong lòng bọn họ rung động.
Đây…
Đây là tồn tại cỡ nào.
Dựa vào uy áp, trực tiếp trấn áp bọn họ.
Đại La bình thường căn bản không có khả năng có chiến lực như vậy.
Trừ phi liên quan tới vị “thánh” kia, mới có khả năng làm được.
Hơn nữa, loại chuẩn thánh tuyệt đối không thể làm được đến mức này.
Chỉ có một khả năng!
Đối phương là một vị “thánh” chân chính!
“Thánh tôn bớt giận!”
Đám Đại La lâu năm này vội vàng mở miệng, sợ nói chậm một chút, sẽ bị nhất
niệm của Sở Duyên giết chết.
Bùm…
Bên Ẩn Thiên Đảo, đám Diệp Lạc và mấy vị Đại La nhận thấy được tình hình,
đều bay ra ngoài.
Khi bọn họ thấy Sở Duyên đứng trên bầu trời, đột nhiên sửng sốt một lát.
Đây là…
Sư tôn?
Thánh nhân?
Diệp Lạc và vô số đệ tử của Vô Đạo Tông, đám Đại La đều mơ hồ.
Bọn họ không hiểu rõ lắm, nhất là Diệp Lạc.
Hắn ta nhớ rõ…
Nhớ rõ sư tôn nhà mình không phải tinh thần rời đi sao? Vì sao đột nhiên xuất
hiện bên ngoài Ẩn Thiên Đảo.
Hơn nữa, trong tay sư tôn còn giơ… Núi Thiên Vụ?
Diệp Lạc không rõ lắm.
Nhưng cuối cùng hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042586/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.