Đừng nói là đám Đại La ở bên ngoài, cho dù là tất cả Đại La thượng giới cùng
tới, bọn họ cũng không sợ.
“Thánh”, tục xưng thánh nhân, so với Đại La hoàn toàn không cùng cấp bậc.
Một thánh nhân, nếu ra tay chỉ sợ một ánh mắt đủ diệt vô số Đại La.
“Không có việc gì không có việc gì, mọi người đều giải tán đi, không cần phải
khẩn trương như vậy, làm động tác đấu pháp, đám người này không dám xông
vào đâu.”
Một Đại La xua tay nói một câu.
Đại La khác cũng đáp, chuẩn bị rời đi quay về nhà mỗi người.
Diệp Lạc thấy thế mí mắt giật giật.
Hắn ta có lòng muốn nói gì đó, nhưng lại sợ trận pháp ở Ẩn Thiên Đảo không
che chắn được đám Đại La ở bên ngoài, bị nghe thấy.
Sư tôn nhà hắn ta tinh thần không ở đây.
Nhỡ đâu sư tôn nhà hắn không để lại đường lui gì, không biết chuyện bên Ẩn
Thiên Đảo, vậy đám Đại La thực sự giết tiến vào, không phải bọn họ sẽ xong
đời sao?
Diệp Lạc biết mình rất mạnh, nhưng không thể chống đỡ nhiều Đại La lâu năm
như vậy.
Xong đời.
Bây giờ thực sự chỉ có thể đánh cược.
Đánh cược đám Đại La lâu năm kia sẽ không giết tiến vào.
Nếu thực sự giết tiến vào…
Khi Diệp Lạc nghĩ tới đây, bên ngoài bầu trời chấn động mạnh một cái…
…
Bên ngoài Ẩn Thiên Đảo, rất nhiều Đại La lâu đời đều quay xung quanh bầu
trời, ở phía xa nhìn động thiên phúc địa này.
Mỗi người đều chiếm một góc bầu trời.
Thần thức không ngừng va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042588/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.