Lão tổ chân long biết được chuyện này, trái tim đập nhanh hơn.
Vừa rồi, vừa rồi Thái Nhất Kiếm Tôn nói gì?
Nói đám tiểu bối đã chết đi nhà bọn họ, là va chạm phải sư tôn của Thái Nhất
Kiếm Tôn?
Sư tôn của Thái Nhất Kiếm Tôn…
Là vị “thánh” trên pháp chỉ nói sao?
“Làm sao vậy? Sao ngươi lại có vẻ mặt này?”
Người đàn ông trung niên kia cảm thấy hơi khó hiểu, nhỏ giọng hỏi một câu.
“Chuyện đó, ngươi, ngươi từng thấy thánh sống chưa?
Lão tổ chân long lộ ra nụ cười cứng ngắc, vô cùng khó xử hỏi.
“Thánh sống sao? Sao có thể thấy được? Đại La đều không thấy nhiều lắm,
nhân vật như thánh, sao phải người chúng ta có thể gặp được?”
“Vậy ngươi muốn gặp mặt thánh sống không?”
“Muốn, đương nhiên muốn, có thể nhìn thấy một vị thánh sống, đây là vinh
hạnh cỡ nào?”
“Nếu để ngươi nhìn thấy một thánh sống, cái giá phải trả là đắc tội một thánh
sống, vậy ngươi còn nguyện ý thấy không?”
“Đương nhiên nguyện ý, Ngao lão tổ, ngươi chưa từng nghe nói tới một câu
sao? Buổi sáng nghe được đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng hả lòng ư!”
“Vậy ngươi quay đầu nhìn xem đi, vị đứng trên tiên kiếm chính là thánh sống.”
“…”
Hai người ngươi một câu ta một câu.
Đột nhiên người đàn ông trung niên như nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn về phía
Sở Duyên đứng trên tiên kiếm, toàn thân tỏa ra thần quang.
Sau khi nhìn thoáng qua, lão ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía lão tổ chân
long.
“Ngươi không nói đùa với ta đấy chứ?”
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042598/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.