Chẳng qua không ngờ tới, vậy mà bọn họ còn có ngày sống lại.
“Vậy huynh trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng hỏi tiếp.
“Lập Thiên Đình, cố gắng thống nhất khống chế càng nhiều hạ giới hơn, gia
nhập vị họ Sở kia.”
Đế Tuấn xua tay, cất bản thiếu trên bàn đi.
Lão ta cất bước đi tới cửa điện phủ, xuyên thấu qua cửa, nhìn bầu trời hơi âm
trầm ở bên ngoài.
“Ta có loại dự cảm, vị họ Sở kia sẽ là cơ hội duy nhất khiến chúng ta thành
thánh, đi theo hắn không sai được, nói không chừng, hắn có thể dẫn chúng ta
tìm được chân tướng càng nhiều hơn.”
Chỉ nghe Đế Tuấn nói như vậy.
Sở Duyên…
Trong đầu Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện một bóng người, ở sâu trong lòng
không nhịn được tràn ngập tin tưởng.
Ngay cả chính lão ta cũng không biết là vì sao.
Nghĩ tới Sở Duyên, sẽ sinh ra cảm giác tin tưởng.
Đây là loại cảm nhận chưa từng có trên bất cứ người nào…
…
Hư không chi hải, bên ngoài Ẩn Thiên Đảo.
Sở Duyên đứng trên tiên kiếm, hai tay để sau lưng, trên người hắn lóng lánh
thần quang, bao phủ cả cơ thể hắn, khiến người khác không thể thấy rõ dung
mạo của hắn.
Ở trước người hắn, Diệp Lạc cầm thần kiếm kim sắc trong tay, bảo vệ trước
người Sở Duyên.
Ở đối diện bọn họ, một lão giả mặc long bào rộng thùng thình, trên đỉnh đầu có
long giác đang đứng.
Lão giả này đứng ở đó, khí thế vô hình tự nhiên mà tản ra.
Về mặt khí thế, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042600/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.