Đợi Diệp Lạc hoàn toàn rời đi xong, đám Tô Càn Nguyên mới nhẹ nhàng thở
ra.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, không nhịn được lộ ra nụ cười.
Chỉ cần mình sống là được, dù sao bọn họ cũng đã thoát thân.
Còn nhị sư huynh sao?
Nhị sư huynh và đại sư huynh yêu nhau giết nhau, đã là chuyện không phải
ngày một ngày hai, thêm một lần, cũng chắc chắn không có gì.
Tin tưởng nhị sư huynh có thể thông cảm cho bọn họ.
“Thập lục sư đệ, lần đầu gặp mặt náo loạn không thoải mái, việc này còn phải
trách nhị sư huynh, đệ đừng nhớ lên người bọn ta.”
Tô Càn Nguyên hoàn hồn xong, nhìn về phía Trần Quân, lộ ra tươi cười nói.
Trần Quân nở nụ cười, không nói gì, cầm lấy giấy viết một câu với Tô Càn
Nguyên.
Hắn ta ở cảnh giới “tu thân, phương thức chiến đấu là văn tự, nhưng bản thân
hắn ta không thể nói chuyện.
Đối với phương thức câu thông như vậy, đám Tô Càn Nguyên cảm thấy ngạc
nhiên, nhưng không nói gì, mà kiên nhẫn câu thông với Trần Quân.
…
Cùng lúc đó, trong động phủ của Sở Duyên.
Cuối cùng tiểu hiệu Sở Duyên chậm rãi mở hai mắt.
Hắn đã chuyển quý danh thần quang về Vô Đạo Tông ở Thái Huyền Giới, cho
nên tinh thần đều tập trung lên tiểu hiệu.
Trở lại tiểu hiệu, Sở Duyên mở “hiện trạng nhân vật” trước tiên, tiến hành xem
xét.
[Thập đệ tử Tử Tô của ngươi sinh ra nhân quả với Phật Môn…]
[Thập đệ tử Tử Tô của ngươi sinh ra nhân quả với đại năng vô thượng…] x2.
[Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042712/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.