“Ta không sao, chỉ không chú ý bị đánh bay mà thôi.”
Tô Càn Nguyên tỉnh táo lại, xua tay, ánh mắt hung ác nhìn bên trong động phủ.
Một kích vừa rồi đã có lực lượng của “Chân Tiên”.
May mà thân thể hắn ta vô cùng cường đại, nếu không thì dưới một kích này,
nói không chừng thực sự sẽ bị thương.
Nhưng mà hắn ta cảm thấy hơi khó hiểu, ở trong động phủ này, vì sao sẽ đột
nhiên có công kích cường đại như vậy đánh ra.
Hắn ta nhớ rõ nhị sư huynh từng nói, thập lục sư đệ vẫn còn là một phàm nhân.
Một phàm nhân không có khả năng đánh ra công kích cường đại như vậy được.
Chẳng lẽ thập lục sư đệ gặp phải biến cố gì?
“Đi, xông vào xem, tìm thập lục sư đệ!”
Tô Càn Nguyên nói một câu, lập tức đầu tàu gương mẫu, nhảy vào động phủ
kia.
Hắn ta mới đi tới cửa động phủ, một giọng nói vang lên lần nữa.
“Huyền Vũ.”
Hai chữ khẽ bay ra.
Linh khí quanh mình tụ lại, Thiên Địa mơ hồ chấn động lên.
Một lát sau, linh khí hình thành một sinh linh hư ảo vĩ đại trước cửa động phủ,
sinh linh này quy xà nhất thể, sừng sững ở trước động phủ, như một cự sơn
không thể bám víu.
“Phá cho ta!”
Một quyền của Tô Càn Nguyên đánh về phía sinh linh “Huyền Vũ” hư ảo này.
Đối với một quyền này, sinh linh “Huyền Vũ” hư ảo kia không thèm nhìn một
cái, để mặc Tô Càn Nguyên đánh ra một quyền.
Bùm!
Một quyền của Tô Càn Nguyên đánh lên người Huyền Vũ, chỉ phát ra âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042713/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.