Một vị “thánh may mắn còn tồn tại”, cho dù đối phương là chuẩn thánh, hay là
thánh nhân chân chính, lão ta đều khó có khả năng là đối thủ.
Cho nên nếu thực sự ra tay, vậy chịu thiệt chắc chắn là lão ta.
“Thánh ước? Một khi đã như vậy, vậy ngươi tới nơi này là có dụng ý gì?”
Sở Duyên không hiểu.
Nếu không ra tay, vậy người này chạy tới trước mặt hắn, chỉ vì công kích bằng
lời nói sao?
“Đạo hữu, chuyện này bần đạo cũng không có biện pháp, đạo hữu làm bần đạo
mất mặt, bần đạo thân là cung chủ của Thượng Thanh Cung, nhất định phải xuất
hiện, nếu không thì hết nói nổi.”
Cung chủ của Thượng Thanh Cung nói như vậy.
“Vậy ngươi muốn lấy lại mặt mũi thế nào?”
Sở Duyên nhìn cung chủ Thượng Thanh Cung từ trên xuống dưới, thản nhiên
dò hỏi.
“Chuyện đó, chuyện đó đạo hữu, như vậy đi, bần đạo thấy đạo hữu cũng rất
bận, không chậm trễ thời gian của đạo hữu nữa, bần đạo tự mình diễn một vở
kịch, giải quyết chuyện mặt mũi, đạo hữu cứ yên tâm, bần đạo sẽ không làm
mất mặt mình, cũng sẽ không làm mất mặt đạo hữu.”
Cung chủ Thượng Thanh Cung nhanh chóng nói những lời này.
Giống như những lời này không phải là lần đầu tiên lão ta nói, cho nên mới có
vẻ nhanh như vậy, thuần thục như vậy.
Những lời này vang lên, khiến Sở Duyên hết nói nổi.
Còn có thể như thế sao?
Tự mình diễn một vở kịch, đều không cần hắn phải làm gì, chỉ đơn thuần để đối
phương tự mình làm?
Cừ thật, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042719/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.