“Đi thôi, còn thất thần làm gì? Rút khỏi vùng này trước, có lẽ lát nữa còn có
không ít người tới.”
Sở Duyên xua tay, thản nhiên nói.
“Vâng, sư tôn.”
“Vâng, tiền bối.”
Rất nhiều người ở phía sau Sở Duyên đều mở miệng.
Cả đám bọn họ nhìn Sở Duyên một lát, lại nhìn hai quang ảnh lần lượt thay đổi
ở bên kia, còn nhìn bảo vật trên tay Sở Duyên một lát.
Bọn họ giống như hiểu ra được gì, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Giống như thế giới của đám lão đại tuyệt đỉnh, bọn họ không thể tưởng tượng
nổi.
Sở Duyên không quan tâm đám người này nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng ngoắc tay,
dẫn theo rất nhiều người hóa thành thần quang, bay về phía ngọn núi chỗ tiểu
hiệu của mình.
…
Cùng lúc đó, ở bên ngoài Đông Thần Châu thượng giới, trong một Phật miếu cổ
xưa.
Phật miếu này vô cùng an tĩnh, trong ngoài đều không thấy người, khắp nơi
điện phủ đều tràn ngập tro bụi, giống như đã lâu rồi không có ai tới nơi này.
Chỗ cửa đại điện Phật miếu, có một vùng đất trống, trên đất trống có một bóng
người lẳng lặng ngồi khoanh chân ở đó.
Đó là một thiếu nữ mặc trang phục hoa màu tím, mái tóc màu tím dài tới eo, hai
chân để trần, ngũ quan vô cùng tinh xảo trông như búp bê, toàn thân bao phủ
đạo vận vô tận.
Mỗi một loại đạo vận đều tuyệt nhiên khác biệt, nếu là trên người người bình
thường, căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy.
Hơn nữa trên người người này có được 3000 loại đạo vận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042718/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.