Hắn luôn cảm thấy, đám đệ tử sẽ không tin đây là trùng hợp, chắc chắn sẽ mơ
mộng gì đó.
Nhưng nghĩ tới một số đệ tử đều đã sớm thành tài, hắn không thèm để ý.
Chẳng lẽ đệ tử đều đã thành tài, còn có thể tiếp tục đâm sau lưng hắn sao?
Kết quả là, Sở Duyên dời mắt nhìn đám Đại La, bàn tay hắn nắm chặt lại.
Đám Đại La này muốn bắt đệ tử của hắn, đương nhiên là hắn cũng chú ý tới
điểm này.
Sở mỗ hắn mất đi nhiều cảnh giới như vậy, nhiều tâm huyết như vậy, bị đâm sau
lưng nhiều lần như vậy, rất không dễ dàng mới bồi dưỡng được đệ tử.
Con mẹ nó ngươi nói cướp là cướp được sao?
Còn vươn tay ra bắt?
Thực sự coi Sở mỗ hắn là nắp vung sao?
“Vừa rồi là người nào vươn tay ra, tự mình phế bỏ, có thể sống.”
Gương mặt Sở Duyên âm trầm giọng điệu không được tốt, mơ hồ mang theo sát
khí.
Ngân quang trên người hắn do ảnh hưởng của sát khí, chớp lóe lên, khí tức đáng
sợ dị thường bao phủ xung quanh.
Sở mỗ hắn, tức giận rồi.
….
Bên ngoài thành Vạn Thắng Thiên, trên một vùng đất trống.
Sở Duyên lẳng lặng đứng trên mặt đất, quanh người tràn ngập ngân quang sáng
như ngọc, lóe lên quang mang chói mắt.
Lúc này, trên người hắn đang tản ra cảm giác áp bách vô hình.
Cảm giác áp bách này giống như một tảng đá to, đè lên toàn bộ chiến trường,
lên tim tất cả Tiên Vương Tiên Đế thậm chí Đại La.
Sở Duyên không phi hành, toàn bộ thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042727/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.