“Đúng vậy, sự ảo diệu của Đại La, bọn họ có thể lý giải được sao? Có thể chống
đỡ tới một nén nhang, đã là cực hạn…”
“Diệp Lạc kia nếu thực sự bị trấn giết, không khỏi quá đáng tiếc, không bằng
giao cho bần đạo, bần đạo mang về đàn tràng, tẩy đi trí nhớ, khiến người này trở
thành hộ đạo giả là được.”
“Nếu như ngươi muốn hộ đạo giả, tiểu tử luyện thể kia không phải càng tốt hơn
sao?”
“…”
Đám Đại La này nói chuyện với nhau, vẫn luôn không để lão giả Đại La kia vào
mắt.
Ngay khi bọn họ nói chuyện với nhau, đột nhiên trong lúc này, một Đại La sửng
sốt một lát, quay đầu nhìn phía xa.
Ở phía xa, đám Diệp Lạc trở về lần nữa.
Lần này là đám Diệp Lạc tự mình trở về.
Cả đám đều thi triển độn thuật trở về.
Dưới độn thuật, cộng thêm khoảng cách không gian giữa hai bên đang không
ngừng thu nhỏ, có vẻ tốc độ bọn họ trở về cực nhanh.
“Hả? Nhanh như vậy sao? Còn chưa được một nén nhang mà.”
Đại La kia kinh ngạc, lão ta còn tưởng đám Diệp Lạc có thể sống quá một phút.
“Nhanh hơn cũng được, chúng ta nhanh phân người ra đi.”
Có Đại La thúc giục một tiếng.
Đại La khác đều gật đầu, bọn họ không ẩn giấu nữa, cả đám cầm “tổ khí” trong
tay, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt đám Diệp Lạc.
Bọn họ hàng lâm, cả đám đều bày ra khí tức, tuyên bố hạ mã uy cho đám Diệp
Lạc.
Nhưng Diệp Lạc rất cường đại, một mình chống đỡ được những uy áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042729/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.