“Không cần đa lễ, Lạc Nhi ngươi có chuyện gì?”
Sở Duyên vung tay lên, sau đó nâng Diệp Lạc dậy, lập tức mở miệng hỏi.
Diệp Lạc đứng phía trước giống như cũng nhìn ra Sở Duyên không có thời gian,
cho nên nói thẳng vào vấn đề.
“Sư tôn, những ngày gần đây đệ tử du lịch khắp đại lục Cửu Châu, phát hiện
giới chúng ta, luân hồi giống như thiếu rất nhiều thứ.”
Chỉ thấy Diệp Lạc nói như vậy.
“Luân hồi thuộc thượng giới chủ quản, hạ giới chỉ là một tiểu luân hồi, tự động
vận chuyển mà thôi, đương nhiên là thiếu nhiều.”
Sở Duyên khẽ gật đầu, mở miệng nói.
“Nhưng mà sư tôn, chúng ta luôn không thể thuộc về thượng giới quản lý đúng
không?”
Diệp Lạc chắp tay, vô cùng mờ mịt nói.
Sau khi nói xong, hắn ta còn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sư tôn nhà
mình.
Hắn ta nhớ rõ, mục đích cuối cùng của sư tôn nhà hắn ta, không phải là thay thế
Thiên Đạo thượng giới sao?
Nếu là như vậy, vậy thì tuyệt đối không khuất phục Thiên Đạo thượng giới..
Đầu tiên là phải phân rõ hạ giới bọn họ với thượng giới.
“Ngươi nói có đạo lý.”
Sở Duyên gật đầu bày tỏ đồng ý.
Nhưng hắn nghĩ không phải là muốn thay thế Thiên Đạo thượng giới gì đó, mà
đơn thuần cảm thấy, hình như hắn không nên để giới của mình bị thượng giới
quản, hoàn toàn không khoa trương như Diệp Lạc nghĩ.
“Vậy sư tôn, chúng ta muốn thoát khỏi sự quản thúc của thượng giới, cần làm
rất nhiều chuyện. Đầu tiên là phải lấy được danh tiếng, hạ giới chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042813/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.