Đám đệ tử của hắn, gần như đều là nhân vật chính, không ngừng có cơ duyên,
mỗi người một kiểu.
Nhất là Diệp Lạc và Lý Thành, lúc này mới phi thăng bao lâu? Khiến cho trên
đời là địch.
Sở Duyên chẳng muốn nói thêm cái gì.
Chỉ cần Lý Thành này không thực sự bị người ta giết, trái lại chuyện khác
không sao cả.
Chuyện quan trọng nhất của hắn trước mắt, vẫn là phải nhận đồ đệ, sau đó dạy
phế, khiến quy tắc trong một nửa thần quang này tiêu trừ.
Sau khi tiêu trừ, lại để quý danh Thiên Đạo và quý danh thần quang, ba cái hợp
nhất, đạt tới cảnh giới mới.
“Không biết Trần Quân thế nào, hay là đi xem hắn ta xem?”
Sở Duyên dâng lên ý niệm này.
Không đợi hắn nghĩ nhiều.
Đột nhiên trong lúc này, từng tin tức truyền vào trong đầu hắn, điều này khiến
Sở Duyên sửng sốt một lát. Hắn nhanh chóng thu hồi tinh thần, điều tinh thần
tới bên quý danh Thiên Đạo, rõ ràng bên đó xảy ra chuyện.
…
Cùng lúc đó, trong một động phủ khác ở núi cao.
Trần Quân ngồi khoanh chân trên đất.
Lúc này, trạng thái của hắn ta vô cùng huyền diệu, quanh người tràn ngập cảm
giác “tự nhiên”.
Loại cảm giác tự nhiên này, lờ mờ có vài phần tương tự đạo ý trên người Sở
Duyên.
Trần Quân ngồi ở đây, duy trì tư thế này đã không biết bao lâu.
Trong lúc này, tự nhiên chi ý vờn quanh bên cạnh hắn ta càng ngày càng đậm
hơn.
Tự nhiên chi ý nồng đậm tới cực hạn xong, Trần Quân chậm rãi mở mắt.
Trong mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042814/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.