Hạ giới, dưới núi Thiên Vụ, trong khách điếm Tiên Túy.
Trong đại sảnh.
Tám đệ tử của Vô Đạo Tông ngồi vây quanh trước bàn.
Lúc này đang ngươi một câu ta một câu nói, khiến đại sảnh hơi náo nhiệt.
“Đều nói một chút xem, các ngươi xử lý đám đệ tử của mình thế nào.”
“Đại sư huynh, chuyện này còn có thể xử lý thế nào? Phế tu vi, khiến bọn họ
quay về phàm tục…”
“Ừm, ta cũng không khác mấy, ta giải tán liên minh hoàng triều.”
“Ta chỉ bảo lánh đời, không phải lúc sinh tồn tử vong của đại lục Cửu Châu, thì
không thể ra mà thôi, trái lại không khoa trương như các ngươi…”
“Trái lại nhị sư huynh, đệ tử của huynh mới là cực phẩm, bây giờ ra sao rồi?”
Đám đồng môn thảo luận một lát, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Trương Hàn.
“Đại nghịch bất đạo, tội này là tội chết, nhưng tốt xấu gì hắn ta cũng là đệ tử
của ta, ta đã đưa vào luân hồi.”
Hiếm khi không thấy Trương Hàn lộ ra nụ cười ôn hòa, mà bày ra dáng vẻ
nghiêm túc.
Những lời này vang lên, không hề nghi ngờ, đám đồng môn đều kinh ngạc.
Không ngờ tới Trương Hàn tàn nhẫn như thế, vậy mà thực sự đưa đệ tử vào luân
hồi.
“Các vị đừng kinh ngạc, đệ tử này đúng là đáng tội chết, khi ta điều tra rõ thì
phát hiện rất nhiều chứng cứ hành động sai trái của đệ tử này, tội của đệ tử này
ta đưa vào luân hồi còn nhẹ.”
Trương Hàn khẽ lắc đầu, nói như vậy.
Chiếm được đáp án này, mọi người đưa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042819/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.