CHẨM BIÊN“Ngươi nhanh nói xem.”
Sở Duyên đột nhiên hết nói nổi.
“Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ muốn nói với sư tôn một chút, đệ tử bất
hiếu kia của ta đã được ta xử lý, không có chuyện khác…”
Trương Hàn lại bắt đầu ưỡn ẹo.
Rõ ràng chuyện hắn ta muốn nói, không phải chuyện này.
“Nói.”
Vẻ mặt Sở Duyên không đổi, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Trương Hàn, chỉ
há miệng nói một chữ như vậy.
Hắn thực sự hết nói nổi, lão nhị này đúng là lằng nhằng.
Muốn nói thì nói, còn xấu hổ nói, không phải là rất rảnh rỗi sao.
Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Sở Duyên, Trương Hàn vẫn nói ra.
Trương Hàn tới đây hỏi, có biện pháp nào có thể khiến hắn ta nhanh chóng
mạnh hơn không.
Nói một cách đơn giản, chính là hắn ta không muốn làm người đứng bét trong
đám đệ tử của Vô Đạo Tông.
Hắn ta cũng muốn quật khởi, nhưng hắn ta không có biện pháp, chỉ có thể tìm
kiếm Sở Duyên, muốn Sở Duyên “chỉ điểm” hắn ta.
Biết rõ chuyện này, Sở Duyên cũng rơi vào trầm tư.
Chỉ điểm sao?
Hắn chỉ điểm cái búa.
Tình hình của Trương Hàn, hắn vẫn biết, trước mắt cần phải tiếp tục khổ tu, có
gì mà phải chỉ điểm.
Chẳng lẽ hắn có thể lừa gạt một trận, bảo Trương Hàn tự mình đi chơi ngộ đạo?
Như vậy không đáng tin, hiện giờ hắn không muốn dạy phế Trương Hàn, làm
như vậy không có tác dụng gì.
Suy nghĩ rất lâu, Sở Duyên vẫn cảm thấy đưa Trương Hàn đi gặp mình tương
lai, để Trương Hàn tương lai chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042818/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.