Cho nên mới gọi Sở Duyên tới.
Giẫm lên kim liên Thiên Đạo, vẻ mặt Sở Duyên càng lúc càng kỳ lạ.
Các tông môn Thái Nhất Kiếm Tông, Âm Dương Trận Tông, Dương Thần Điện
do đám đệ tử của hắn để lại, vậy mà nội chiến, còn đánh tới mức hủy diệt thế
giới.
“Đám Đế Vô Sinh đều bất tài sao?”
Sở Duyên có chút khó hiểu.
Hắn hơi tính toán một cái, cái tính này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
Cừ thật.
Hắn còn tưởng đám Đế Vô Sinh xảy ra chuyện gì, vậy mà không ngăn cản loại
nội chiến này.
Thì ra điểm bắt đầu của trận đại chiến này, là do đám đệ tử đời thứ ba làm ra.
Đám đệ tử đời thứ ba kia không ngừng xảy ra ma sát, cuối cùng mới dẫn tới đại
chiến.
“Mấy người này, đúng thật là…”
“Nếu như sư phụ bọn họ trở về, nhìn thấy bọn họ quậy như vậy, không biết sẽ
thế nào?”
Sở Duyên có chút dở khóc dở cười.
Không ngờ ngọn nguồn của trận diệt thế này, là do đám đệ tử đời thứ ba gây ra.
Lúc ấy, khi sư phụ của đám đệ tử đời thứ ba này ở đây, cũng không nhiều
chuyện như thế.
Sở Duyên giẫm lên kim liên Thiên Đạo, hơi suy nghĩ một lát, hắn vẫn không
định hiện thân giải quyết.
Mà định để đám đệ tử ra mặt giải quyết.
Còn liên hệ với đám đệ tử của hắn thế nào?
Chuyện này Sở Duyên vẫn có biện pháp.
Hắn có thể thông qua quý danh thần quang câu thông với nhân quả của đám đệ
tử này, sau đó đưa tin cho các đệ tử.
Sở Duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042835/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.