Trong mấy tháng này, hắn vẫn luôn ở trong núi cao.
Diệp Lạc thì đi ra ngoài, đi “tìm” động thiên phúc địa.
Bên Trần Quân có Trương Hàn trông coi, thực sự không cần hắn lo lắng.
Trong lúc này, trái lại Sở Duyên rất nhàn rỗi.
[Đại đệ tử Diệp Lạc của ngươi bị tu sĩ Tiên Đế tập kích…] x23.
[Đại đệ tử Diệp Lạc của ngươi bị tu sĩ Tiên Đế tập kích…] x56.
[Đại đệ tử Diệp Lạc của ngươi bị tu sĩ Tiên Vương tập kích…] x2345.
[Đại đệ tử Diệp Lạc của ngươi bị đại yêu Tiên Vương tập kích…] x5628.
[Đại đệ tử Diệp Lạc của ngươi bị tàn hồn của tiên nhân Thượng Cổ tập kích,
nhận được tu vi thâm hậu, không gặp khó khăn…]
…
Sở Duyên nhìn tin tức toàn về Diệp Lạc, hắn rơi vào trầm tư.
Lúc này hắn mới thả Diệp Lạc ra ngoài mấy tháng đúng không? Diệp Lạc này
đụng tới cả trời thượng giới rồi hả?
Tin tức nhiều đến mức thái quá, thậm chí hệ thống này đều dùng dấu nhân,
tránh cho tin tức quá nhiều tạo thành ảnh hưởng.
Nhưng cho dù như vậy, vẫn bị Diệp Lạc phủ kín màn ảnh.
Có thể thấy rốt cuộc Diệp Lạc khoa trương cỡ nào.
Một lát bị đại yêu tu sĩ Tiên Đế tập kích, một lát bị đại yêu tu sĩ Tiên Vương tập
kích, một lát còn bị tàn hồn của tiên nhân Thượng Cổ gì đó tập kích…
Đó gọi là muôn màu muôn vẻ.
Sở Duyên đều có chút hối hận vì thả Diệp Lạc ra ngoài.
Chuyện này quá khoa trương.
Sở Duyên nhìn hình cái đầu Diệp Lạc trên màn ảnh, do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042837/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.