Trong động phủ ở núi cao, Sở Duyên lẳng lặng nghe lão nhị Trương Hàn kéo
đông kéo tây, nói một đống.
Sau khi nghe xong, hắn xem như hiểu rõ.
Lão nhị này chính là thấy Trần Quân không ngộ ra, cho nên muốn giúp đối
phương.
Chậc chậc.
Lão nhị này không nhìn thấy ư, hắn vẫn luôn không muốn đệ tử thứ 16 này
thành tài, nếu không đã không để đệ tử này câm miệng.
Chẳng qua cũng đúng, nếu lão nhị này không mang theo đệ tử thứ 16 đi tìm
hắn, vậy mới kỳ lạ.
Nếu lão nhị này không dẫn người tới tìm hắn, vậy nói lên đệ tử này thực sự
thành tài.
Hiện giờ tìm tới, vậy mới là chính xác.
Nếu tìm tới hắn, vậy hắn không nói chút gì đó, thì không thể nào nói nổi.
“Ý của ngươi ta đã hiểu rõ, nếu Quân Nhi ngươi thực sự không hiểu, vậy vi sư
sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút.”
Sở Duyên trầm ngâm một lát, nói như vậy.
Nghe thấy những lời này, Trần Quân vô cùng kích động, lúc này quỳ trên đất
dập đầu với Sở Duyên.
Hắn ta không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể lấy phương thức này biểu đạt
tôn kính đối với sư tôn nhà mình.
“Quân Nhi, đừng đa lễ, Hàn Nhi, còn không mau nâng thập lục sư đệ của ngươi
dậy?”
Sở Duyên vừa nói, vừa đứng dậy khỏi đệm hương bồ.
Trương Hàn nghe thấy thế, vội vàng đỡ Trần Quân dậy.
Thấy thế, Sở Duyên chậm rãi bước tới trái, giống như đang tự hỏi nên nói gì.
Đi được mấy bước, hắn mới dừng lại.
Có!
Trong đầu hắn hiện lên một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042842/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.