Phần lớn chuyện xưa đều do hắn bịa ra, hoàn toàn là chuyện xưa vì lừa gạt mà
sinh ra.
Dù sao chính hắn nghe đều không cảm thấy gì.
Trái lại Trần Quân nghe vô cùng hăng say, giống như rơi vào trong biển thế giới
kia.
Sở Duyên không kịp phản ứng, tiếp tục nói.
“Bàn Cổ kia lực trảm 3000 thần ma, cuối cùng tranh giành tam thiên đại đạo,
lấy lực lượng của bản thân mở ra Thiên Địa, lấy cơ thể chống trời đất, ổn định
Thiên Địa, nhưng lúc này Bàn Cổ đã rơi vào tình cảnh kiệt sức.”
“Vô số yêu ma quỷ quái thấy Bàn Cổ kiệt sức, muốn tập kích Bàn Cổ. Vào thời
khắc mấu chốt, Bàn Cổ há miệng, nói một chữ “Sất”. Vừa mới nói ra, toàn bộ
yêu ma quỷ quái đều biến mất…”
“Cho nên chữ sất, cũng là văn tự đầu tiên giữa Thiên Địa, nói một cách nghiêm
khắc, cũng là bắt đầu của Nho đạo…”
Sở Duyên mở miệng nói linh tinh.
Hắn giảng giải đến đây thì kết thúc.
Không phải nói, chuyện xưa này của hắn chưa kể xong, mà hắn cảm thấy, hình
như Diệp Lạc ở bên ngoài.
“Quân Nhi, giảng giải lần này đến đây thôi, nên nói vi sư đã nói với ngươi, còn
lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ngươi hiểu chưa?”
Sở Duyên chậm rãi nói.
Nghe thấy thế, Trần Quân vẫn đang trầm mê trong chuyện xưa không khỏi sửng
sốt.
Cứ kết thúc như vậy sao?
Hắn ta cảm thấy chuyện xưa này chỉ mới bắt đầu, vì sao vi sư lại kết thúc?
Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Trần Quân.
Nhưng mà ngay sau đó, trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042841/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.