Hắn ta vốn chắp tay cúi đầu với Sở Duyên, sau đó cất bước tiến lên trước.
Khi đi tới bên “mình”, hắn ta vươn tay điểm một cái, một đám quang mang
bạch sắc tụ tập lại.
Hắn ta nhẹ nhàng vung tay lên, đánh quang mang bạch sắc kia lên người
“mình”.
Cận đạo chi thể vĩnh viễn chỉ có một!
“Cố lên, quá khứ của ta!”
Ánh mắt Diệp Lạc mang theo quái dị, nhìn “mình” mới sinh ra, mở miệng nói
một câu.
“Được, đi thôi.”
Sở Duyên thấy thế cười, hắn vung tay lên.
Diệp Lạc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy không gian xung quanh xảy ra thay
đổi.
Lúc này xuất hiện ở quãng thời gian, Diệp Lạc mới mấy tuổi…
…
Sở Duyên bắt đầu dẫn Diệp Lạc đi dạo trong dòng thời gian.
Chỗ đi dạo, đều là quá khứ của Diệp Lạc.
Mỗi khi Diệp Lạc xem một đoạn, đạo tâm sẽ run lên.
Sau khi tiêu phí không ít thời gian, cuối cùng cũng xem xong quá khứ của Diệp
Lạc.
Không có gì ngoài quãng thời gian Diệp Lạc bái sư, tất cả Diệp Lạc đều xem
xong.
Diệp Lạc cũng hiểu rõ, hắn ta cách đạo quả Đại La Kim Tiên không xa.
Còn thiếu một bước!
Một bước này cũng là mấu chốt nhất!
“Sư tôn, có thể dẫn đệ tử đến tương lai xem hay không? Đệ tử có loại cảm giác,
nếu có thể liếc mắt nhìn tương lai một cái, có lẽ đệ tử sẽ hiểu đạo quả Đại La
Kim Tiên nên ngưng tụ thế nào.”
Lúc này Diệp Lạc chắp tay với Sở Duyên, nói.
“Đương nhiên có thể.”
Sở Duyên gật đầu.
Hắn kéo Diệp Lạc, bóng dáng cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042850/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.