Tin tức ẩn sâu trong trí nhớ bắt đầu xuất hiện.
Nơi này đúng là Diệp phủ!
Thành Huyền Nguyệt, Diệp phủ.
“Đi, vào xem.”
Sở Duyên mỉm cười, vung tay lên.
Tiến về trước, ngay sau đó, hắn và Diệp Lạc đi tới trước một trạch viện.
Ở cửa trạch viện này, cha Diệp đang lo lắng bước qua bước lại, từng nha hoàn
ra ra vào vào cửa.
Hai bọn họ đứng ở đó, người xung quanh giống như căn bản không thấy bọn họ,
coi như không có bọn họ.
Rõ ràng cho thấy Sở Duyên đã động tay động chân.
“Đây là?”
Diệp Lạc có chút suy đoán, nhưng hắn ta không dám chắc chắn.
“Ngươi sắp sinh ra.”
Sở Duyên thản nhiên trả lời.
Theo những lời này của hắn vang lên, một tiếng trẻ sơ sinh khóc thảm thiết đột
nhiên truyền tới.
Diệp Lạc lập tức quay đầu nhìn, với tu vi của hắn ta, đương nhiên có thể nhìn
xuyên qua cửa.
Hắn ta liếc thấy được, lúc này mẹ Diệp đang sinh ra hắn ta.
Nhìn “mình” được sinh ra, trái tim Diệp Lạc không nhịn được run lên.
Mơ hồ giống như ngộ ra, nhưng hoàn toàn không nắm bắt được.
Khi Diệp Lạc cảm thấy vô cùng hoảng hốt, lại nhìn thoáng qua “mình” mới sinh
ra.
Vừa nhìn, hắn ta ngây ngẩn cả người.
Vì sao…
Vì sao “mình” vừa sinh ra có linh căn? Hơn nữa thể chất cũng không phải rất
mạnh.
Rõ ràng là hắn ta có thể chất mạnh hơn, còn trời sinh không có linh căn.
Diệp Lạc vừa định hỏi sư tôn nhà mình, bỗng nhiên hắn ta như cảm nhận được
gì đó, đôi mắt lóe lên ánh sáng, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042852/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.