Trần Quân lẳng lặng lắng nghe, thường gật đầu đáp lại Sở Duyên.
Sau khi Sở Duyên nói mọi chuyện xong, mới nhìn về phía Trần Quân lần nữa.
“Quân Nhi, đã nhập môn hạ của vi sư, thì phải chăm chỉ tu hành, không biết
ngươi muốn tu đạo gì?”
Sở Duyên lại bắt đầu bộ sách võ thuật thông thường.
Hắn cảm thấy, không có Thiên Đạo mới và Thiên Đạo cũ, hắn muốn dạy phế đệ
tử vô cùng đơn giản.
Chiêu thức hắn dạy phế đệ tử, căn bản không sai.
Mọi chuyện đều vì Thiên Đạo mới cũ quấy nhiễu mà thôi, mới khiến hắn không
có cách nào dạy phế đệ tử.
Hiện giờ đã không còn, hắn dạy phế đệ tử không phải vô cùng đơn giản sao?
“Chuyện đó, sư tôn, đệ tử không thể tu hành…”
Trần Quân có chút xấu hổ giải thích một câu.
“Không thể tu hành sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ ngươi còn có thể là
đồ bỏ đi sao?”
Sở Duyên sửng sốt một lát, bất chợt hỏi.
“Chuyện này… Dựa theo lời sư tôn nói, đệ tử đúng là xem như đồ bỏ đi.”
Trần Quân im lặng một lát, đáp lời.
Những lời này nói ra, thiếu chút nữa Sở Duyên bị dọa bật dậy khỏi đệm hương
bồ.
Phế vật!
Hai chữ này xuất hiện, hắn không nhịn được nhớ lại từng đoạn hắc ám trong
quá khứ.
Không đúng không đúng, đã không còn như trước nữa.
Hiện giờ không có hệ thống gì đó, Thiên Đạo cũ, Thiên Đạo mới quấy nhiễu,
hắn không có khả năng bị đâm sau lưng, tuyệt đối không có khả năng này.
Sở Duyên cố nén sợ hãi trong lòng, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042866/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.