Diệp Lạc không nói gì, lẳng lặng nghe, không nói một lời.
Đợi Trương Hàn nói xong mọi chuyện, hắn ta cũng không mở miệng nói một
câu.
Trương Hàn thấy Diệp Lạc không nói lời nào, nhìn về phía Diệp Lạc theo bản
năng.
“Đại sư huynh, sao huynh không nói lời nào?”
Chỉ nghe Trương Hàn hỏi như vậy.
Những lời này vang lên, Diệp Lạc không đáp lời, mà trở tay dùng sống kiếm
tiên kiếm, đánh về phía Trương Hàn.
Trương Hàn không để ý, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất.
Rầm rầm…
Bụi đất đầy trời tràn ngập mà lên.
Nhưng rõ ràng Diệp Lạc đã khống chế độ mạnh yếu, chỉ đùa giỡn.
Khi lão nhị chật vật nhất, căn bản không đánh nổi cái rắm.
“Không phải đại sư huynh, ta nói sai câu nào sao?”
Trương Hàn đứng trên mặt đất, vẻ mặt u oán.
“Đệ không nói sai câu nào.”
Mũi chân của Diệp Lạc chạm vào lá cây, lưng đeo tiên kiếm, mỉm cười nói.
“Vậy huynh đánh ta làm gì?”
Trương Hàn mơ hồ.
“Không có việc gì không thể đánh đệ sao?”
Diệp Lạc thản nhiên liếc một cái, nói như vậy.
Trương Hàn: “…”
Những lời này khiến hắn ta không phản bác được.
Thực sự coi hắn ta là bao cát, muốn đánh thì đánh ư.
Cảnh giới! Đều tại cảnh giới!
Đáng ghét.
Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ tăng tới cảnh giới cao hơn cảnh giới của Diệp Lạc.
Đến lúc đó xem người nào đánh người nào.
Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, không thể bắt nạt thiếu niên tới
cùng!
Trương Hàn nghiến răng nghiến lợi.
“Đệ nói rất có đạo lý, có lẽ sư tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042868/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.