Lưu lại một câu cho thành chủ, cũng để lại bảo vật bảo vệ cả thành nhỏ Ninh
An này, bọn họ rời đi.
…
Cùng lúc đó, trong một tiên gia phúc địa ở Đông Thần Châu.
Nơi này có từng tòa tiên đảo, liên miên không dứt, hình thành một vùng hồ đảo
nhỏ, bên ngoài hồ đảo nhỏ còn có vô số tiên hạc vờn quanh.
Trên không hồ đảo nhỏ này, mơ hồ có một đại môn hiện lên.
Đại môn này như ẩn như hiện, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, phía trên viết
hai chữ “Ngọc Hư” rất to.
Lúc này, trong một tiên đảo ở hồ đảo nhỏ này, có hai tu sĩ đứng trong núi cao
nói chuyện với nhau.
Người bên trái, là một tu sĩ trẻ tuổi.
Người bên phải, là một lão giả tóc trắng xóa.
“Trưởng lão, có lẽ ngươi đã biết được tin tức?”
Tu sĩ trẻ tuổi hít sâu một hơi, giọng nói hơi run run.
“Đã biết, ngươi muốn nói chuyện hạ giới đúng không?”
Trái lại giọng nói của lão giả kia vô cùng vững vàng.
“Đúng vậy, trưởng lão, chính là chuyện ở hạ giới kia, hạ giới kia đều bị chúng ta
dẫn tới vùng cấm tử vong, không ngờ vẫn có thể mở thông đạo phi thăng, còn đi
ra nhiều Thiên Kiêu như vậy.”
Người trẻ tuổi cau mày.
Lúc trước ở giới của Sở Duyên, chính là người nhất mạch bọn họ làm ra.
Vốn cho rằng chỉ là hạ giới bình thường mà thôi, tùy tiện xử lý là được, không
ngờ tới lâu như vậy, vậy mà nháo tới bước này.
“Thú vị, hạ giới này đúng là thú vị.”
Trưởng lão kia híp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042870/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.