Hắn ta thực sự lo lắng, sư tôn nhà hắn ta vì chuyện này mà trục xuất hắn ta khỏi
sư môn, vậy hắn ta mất nhiều hơn được.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Trương Hàn nhẹ nhàng thở ra.
“Được rồi, đi thôi, đi với ta một chuyến.”
Diệp Lạc xua tay.
“Hả? Đại sư huynh, huynh muốn đi đâu?”
“Tìm đệ tử cho sư tôn.”
“Cái gì? Cái gì mà tìm đệ tử cho sư tôn.”
“Đệ đừng hỏi nhiều, đợi trên đường đi sẽ nói với đệ, chỉ hỏi đệ có đi cùng hay
không, không đi ta tự mình rời đi.”
“Đi đi…”
….
Đông Thần Châu, trên một con đường mòn, hai bóng người đi trên con đường
nhỏ.
Hai bóng người này đều bất phàm, một bước đi là hơn mười dặm, rõ ràng đều là
tiên nhân chi thân.
Hai người này đúng là Diệp Lạc và Trương Hàn.
Hai người vừa đi trên đất, vừa nói chuyện với nhau.
“Đại sư huynh, huynh nói sư tôn bảo huynh giúp tìm đệ tử? Muốn lập đạo thống
ở thượng giới sao?”
“Đúng vậy, sư tôn bảo ta tìm giúp đệ tử thành thật một chút.”
“Thành thật một chút ư? Ta cảm thấy, câu nói của sư tôn có hàm ý khác!”
“Cút, sư tôn đã nói với ta, bảo ta đừng mơ mộng, lặp lại xác nhận vài lần.”
“Chuyện này…”
Nói tới đây, Trương Hàn bất chợt dừng bước, đứng trước một mô đất nhỏ, đôi
mắt lóe lên hào quang thông minh quen thuộc.
Diệp Lạc thấy Trương Hàn dừng bước, không thể không dừng bước theo.
“Đệ làm gì thế, lão nhị.”
Diệp Lạc sửng sốt, hỏi một câu.
“Đại sư huynh, ta cảm thấy dụng ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042875/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.