Nhưng hắn ta hoàn toàn không có bản lĩnh đó, lần này thì hay rồi, làm ra vẻ hơi
quá, thực sự muốn tìm đường chết.
“Ta mà chết, cũng tuyệt đối không để các ngươi dễ chịu, Âm Dương Nghịch
Loạn Đại Trận! Khởi!”
Trương Hàn nhìn mấy tu sĩ Tiên Vương, nghiến răng nghiến lợi, cũng chuẩn bị
liều mạng.
Âm Dương Nghịch Loạn Đại Trận, là một cơ duyên hắn ta thu hoạch được.
Khi hắn ta học đại trận này, Thiên Đạo đều muốn hủy diệt hắn ta, có thể thấy
được chỗ đáng sợ của đại trận này.
Một khi đại trận này bày ra, trật tự âm dương sẽ bị đánh nát, sẽ có vô số người
vì vậy mà gặp chuyện không may.
Cho nên Thiên Đạo căn bản không muốn có người học được, nhưng không thể
trực tiếp hủy diệt hắn ta, cho nên bố trí hạn chế cho hắn ta.
Một khi hắn ta dùng đại trận này, sẽ lấy tuổi thọ của hắn ta ra tiến hành thiêu
đốt, đại trận càng lâu, tuổi thọ sẽ càng đốt nhanh hơn.
Trương Hàn vốn không muốn dùng đại trận này, nhưng đã tới lúc này, chỉ có thể
kiên trì.
Khi Trương Hàn chuẩn bị thi triển đại trận, ở phía xa, một giọng nói mang theo
ý cười vang lên.
“Chậc chậc, lúc này mới mấy chục năm không gặp, lão nhị, sao đệ lăn lộn thảm
như vậy?”
Giọng nói này vang lên, khiến Trương Hàn sửng sốt một lát, sau đó trong mắt lộ
ra vui sướng, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy ở phía xa, một bóng người lẳng lặng đứng đó.
Một thân thanh sam, không gió mà bay.
Một thanh tiên kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042876/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.