Ở trong mắt các tu sĩ cường đại, Sở Duyên giống như một phàm nhân, nhưng
quanh người Sở Duyên có vòng sáng, một thần quang, có thể là phàm nhân
được sao?
Trong mắt các tu sĩ cường đại tràn ngập kiêng kị.
Sở Duyên đứng trước đài phi thăng không chú ý tới vẻ mặt của đám tu sĩ cường
đại, mà nhìn đại đệ tử của hắn.
Hắn đi tới trước mặt đại đệ tử này, đỡ hắn ta dậy.
“Vi sư đã sớm nói, Vô Đạo Tông chúng ta không có nhiều quy củ như thế.”
Sở Duyên nhẹ giọng nói.
“Sư tôn, ta…”
Diệp Lạc muốn nói chuyện với Sở Duyên, nhưng còn chưa nói xong, bỗng
nhiên có người chen miệng vào.
“Xin hỏi vị đạo hữu này, có phải Thái Nhất Kiếm Tôn là ngươi dạy dỗ nên
không? Nếu đúng là như vậy, Thanh Vũ Cung bọn ta nguyện ý để đạo hữu trở
thành chấp sự của Thanh Vũ Cung!”
Chỉ thấy tu sĩ Tiên Đế này đứng ra, mở miệng nói.
“Cút!”
Ánh mắt Diệp Lạc lạnh như băng, quay đầu lườm tu sĩ Tiên Đế kia.
Chỉ một ánh mắt, tu sĩ Tiên Đế kia bị bức lui mấy chục mét, không khí quanh
mình ngưng kết tới cực hạn, mơ hồ giống như có bàn tay khổng lồ đè nặng lên
nơi này.
Bị một ánh mắt bức lui, gương mặt tu sĩ Tiên Đế kia vô cùng khó coi.
Lão ta hít sâu một hơi, nhìn thằng Diệp Lạc.
“Thái Nhất Kiếm Tôn! Ngươi đừng có mà quá đáng, ở tiên giới ngươi đã đắc tội
đủ nhiều thế lực, rận nhiều còn cắn chết được, ngươi thực sự muốn đắc tội
Thanh Vũ Cung ta nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042879/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.