Còn cảm giác áp bách.
Lấy đâu ra cảm giác áp bách? Tự nghĩ ra cảm giác áp bách à?
Khóe miệng Sở Duyên giật giật.
Nếu đây là hai quý danh hắn mở ra, nói có cảm giác áp bách, vậy hắn nhận.
Mở ra tiểu hiệu này, thuận miệng nói một câu đối phương đã hiểu?
“Thôi, Lạc Nhi, dẫn vi sư ra khỏi vùng đất này trước đi.”
Sở Duyên nhẹ nhàng xua tay, nói.
“Vâng, sư tôn.”
Diệp Lạc đâu dám làm trái lời sư tôn nhà mình, cung kính gật đầu.
Nếu như bị đám tu sĩ thượng giới nhìn thấy, Thái Nhất Kiếm Tôn oai phong một
cõi, vô pháp vô thiên vậy mà cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy, e rằng hồn đều
bị dọa bay…
….
Khu vực thượng giới, mênh mông bát ngát, hơn xa hạ giới.
Trong thượng giới, cho dù là một ngọn núi, đều to hơn so với hạ giới.
Thượng giới và hạ giới, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Hai bên chênh lệch quá lớn.
Cho dù một ngọn cỏ ở thượng giới nếu ngoài ý muốn lưu lạc tới hạ giới, chỉ sợ
đều hình thành một tai họa lớn.
Lúc này ở thượng giới, trong một ngọn núi cao liên miên không dứt, có xu thế
tiềm long.
Hai bóng người đứng trên đỉnh núi cao, nhìn phía dưới xa xa.
“Sư tôn, người xem, theo như lời ta nói thượng giới chia làm bốn châu, chỗ
chúng ta ở là một vùng tên là Đông Thần Châu, ngọn núi này ở khu vực cực bắc
của Đông Thần Châu.”
“Ngọn núi này nếu đặt ở hạ giới chúng ta, chỉ sợ cả thế giới đều không chứa
nổi, nhưng ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042878/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.