Đã trôi qua bảy năm rồi sao?
Như vậy quá nhanh rồi.
Sau khi mọi người của Vô Đạo Tông kịp phản ứng, lúc này cả đám mới tạm biệt
Sở Duyên, sau khi nhận được sự đồng ý của Sở Duyên, thì ra bên ngoài.
Trong đó có mấy đệ tử chưa sáng tạo tông môn thấy đa số mọi người rời đi,
cũng xấu hổ ở lại, chỉ có thể theo mọi người rời đi.
Rất nhanh, trên quảng trường đại điện chỉ còn bốn người.
Theo thứ tự là Từ Ngự, Lý Nhị Cương, Ngao Dạ, Ngao Ngự.
Sở Duyên nghĩ một lát, bảo Từ Ngự và Lý Nhị Cương đi xuống, để lại Ngao Dạ
và Ngao Ngự.
Ngao Dạ và Ngao Ngự được Sở Duyên giữ lại riêng, lập tức hơi sợ hãi, thật cẩn
thận nhìn Sở Duyên, không rõ vì sao Sở Duyên giữ hai bọn họ lại.
“Hai người các ngươi, một người là thần thú hộ pháp của tông môn, một người
là tọa kỵ của ta, nhưng tu vi của các ngươi quá thấp.”
Sở Duyên rủ mắt, nhìn thoáng qua hai người.
Ngao Ngự chỉ có tu vi cảnh giới Độ Kiếp.
Ngao Dạ thì khá hơn một chút, nhưng chỉ có tu vi cảnh giới Đại Thừa.
“Tông chủ, bọn ta nhất định sẽ cố gắng tu hành.”
Ngao Dạ và Ngao Ngự vội vàng đảm bảo.
Đừng nghĩ tự mình tu hành, đợi các ngươi tu lên, vậy thì sẽ bao lâu? Ta lén
giảng đạo cho các ngươi, các ngươi nhanh chóng tu hành đi.”
Sở Duyên xua tay, nói.
Ngao Dạ và Ngao Ngự nghe thấy thế, vui mừng quá đỗi.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, vậy mà còn có thể khiến Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042898/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.