“Nhóc Từ, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, mỗi người đều có cơ hội hỏi một lần.”
Sở Duyên không khỏi cười khẽ một tiếng, mở miệng nói.
Lời nói của hắn cho Từ Ngự dũng khí.
Từ Ngự do dự một lát, vẫn hỏi.
“Xin hỏi tông chủ, đạo của ta ở chỗ nào? Con đường ta đang đi, có đúng hay
không?”
Hiếm khi Từ Ngự không hỏi về ăn, mà hỏi những lời này.
Đám người còn lại của Vô Đạo Tông đều kinh ngạc, hiếm khi mới thấy Từ Ngự
đứng đắn như vậy.
“Con đường của ngươi không sai, còn đạo của ngươi, là vô địch chi đạo, Chí
Tôn trời sinh, là vô địch. Nhưng con đường tương lai của ngươi rất khổ cực,
khổ hơn bất cứ người nào, nếu ngươi cố gắng tiến tới, ngươi có thể áp chế toàn
bộ.”
Sở Duyên mở miệng nói.
Hắn lấy Thiên Đạo thêm ánh mắt của thần quang, rất dễ dàng nhìn ra mệnh cách
của Từ Ngự.
Chí Tôn ứng kiếp mà sinh ra!
Một kiếp này đáp ở thượng giới!
Nghe thấy những lời này, tinh thần Từ Ngự hoảng hốt, lập tức đứng dậy, dập
đầu mấy cái với Sở Duyên, giống như hiểu rõ gì đó.
Những người khác của Vô Đạo Tông cũng sửng sốt một lát.
Không ngờ sư tôn cho Từ Ngự đánh giá cao như vậy.
Đi vô địch chi đạo!
Sẽ áp toàn bộ!
“Chuyện đó, chuyện đó sư tôn, ta có thể hỏi con đường tương lai của ta không?”
Trương Hàn xoa hai tay, cũng muốn hỏi.
“Biến, ngồi xuống.”
Sở Duyên trợn mắt, chỉ một điểm, trực tiếp giữ Trương Hàn ở trên bồ đoàn.
Trương Hàn không xấu hổ, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042899/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.