Tôn Ngộ Không lẳng lặng nhìn vẻ mặt đám lão tổ này, lắc đầu, không nói câu
nào, im lặng cấy gậy Kim Cô trở về.
Hắn ta vừa định nói gì, đột nhiên trong lúc này, cả núi Côn Luân đều chấn động
lên, giống như có khả năng sập xuống bất cứ lúc nào.
Đám Tôn Ngộ Không, Diệp Lạc nhanh chóng kịp phản ứng, ánh mắt đều nhìn
bên ngoài.
Chỉ thấy bên ngoài, hào quang màu bạc bay tới, rơi xuống trước đại bản doanh
của bọn họ, khiến cả núi Côn Luân chấn động một cái.
“Hả?”
Tôn Ngộ Không giơ tay, hút thứ gì đó rơi trên đất lên tay.
Thứ gì đó rơi trên đất được hút tới tay, lộ ra hình dạng, đó là một pháp chỉ.
Phía trên pháp chỉ khắc họa vô số phù văn, ý đại khái là, Nguyên Sơ đại biểu
cho thời đại cũ tuyên chiến thời đại mới, còn hẹn một tháng sau quyết chiến ở
trung bộ núi Côn Luân.
“Các vị, mở trận pháp ra, hiện giờ không phải lúc ầm ĩ, mong nghiêm túc đối
đãi, lần này nếu không thắng, chúng ta đều tan thành mây khói, tu vi mấy vạn
năm, mấy chục vạn năm đều hóa thành hư ảo.”
Vẻ mặt Tôn Ngộ Không nghiêm túc nhìn mọi người trong đại bản doanh, sau đó
xoay người đi vào trong đại bản doanh.
Thấy thế, Trương Hàn cũng không có bất cứ tâm tư đùa giỡn gì, hắn ta trở tay
đánh ra một phù văn.
Phù văn biến mất vào trong hư không.
Một trận pháp lập tức vây quanh đại bản doanh, trận pháp đoạn tuyệt trong
ngoài đại bản doanh.
Lập tức, bên trong cả đại bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042955/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.