Khí thế bị áp trở về, Nguyên Sơ nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, sau đó liếc
mắt nhìn mấy đệ tử của Vô Đạo Tông, không lựa chọn phóng ra nữa, mà lựa
chọn rời đi.
Hôm nay chỉ chạm mặt, đều không phải là đại chiến.
Mục đích của hắn ta đã đạt thành, không cần thiết tiếp tục ở nơi này.
Nguyên Sơ vừa rời đi, áp lực ở phía tây núi Côn Luân giống như thủy triều bắt
đầu rút đi.
Phù…
Đám Diệp Lạc hoàn hồn, vẻ mặt cả đám đều nghiêm trọng nhìn về phía Nguyên
Sơ rời đi, không biết nên nói thế nào.
Lúc trước bọn họ nghĩ tới, thời đại cũ sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ tới sẽ
cường đại như thế.
Chủ của thời đại cũ giống như sư tôn, vậy mà cường đại đến mức độ này.
“Đi thôi, trở về lại bàn bạc, nên đối phó người này như thế nào, người này
cường đại hơn xa chúng ta tưởng tượng.”
Tôn Ngộ Không mở miệng.
Trong mắt hắn ta cũng tràn ngập nghiêm trọng.
Rất rõ ràng, hắn ta cũng cũng cảm nhận được cảm giác uy hiếp cực hạn đến từ
người Nguyên Sơ.
“Minh chủ, không phải các ngươi có một vị sư tôn sao? Không biết bây giờ sư
tôn của các ngươi ở đâu? Các ngươi có thể mời hắn, nhờ hắn ra tay không?”
Kabbalah ở phía sau đi tới.
“Chuyện này…”
Đám Trương Hàn, Tô Càn Nguyên hơi bất đắc dĩ.
Bọn họ thực sự đạt được dặn dò của sư tôn nhà mình mới đến đây.
“Yên tâm đi, đến lúc quan trọng, sư tôn nhà ta sẽ tự mình ra tay, trước mắt
chúng ta vẫn nên trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042956/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.