Hắn ta xưng Càn Đế ở thời đại này, đời sau hắn ta hủy diệt Càn Đế Đạo Tông,
hơn nữa trận chiến với Càn Đế Đạo Tông, cũng là cuộc chiến khiến hắn ta thành
danh.
Những chuyện này đều khiến Diệp Lạc cảm thấy có nhân quả luân hồi.
Không đợi Diệp Lạc nghĩ nhiều, phía trước có giọng nói truyền tới.
“Các vị, khởi thế!”
Đó là giọng Chuyên Húc.
Chỉ thấy Chuyên Húc đứng trên đỉnh núi, cầm một thanh bảo kiếm trong tay,
cao giọng tuyên bố.
Giọng nói của hắn ta được pháp lực cường đại thêm vào, truyền khắp trên dưới
núi Côn Luân.
Theo giọng nói của Chuyên Húc vang lên, vô số tu sĩ trên núi Côn Luân cùng
bộc phát khí thế của bản thân, từng đạo khí thế khủng bố nhanh chóng tuôn
xuống.
Khí thế mãnh liệt mênh mông hội tụ cùng một chỗ, hình thành lực lượng so
được với Thiên Địa Chi Uy.
Diệp Lạc và đám Tư Nhạc thấy thế, nhao nhao bùng nổ khí thế của mình, dung
nhập vào trong khí thế của mọi người.
Chẳng qua so với đám Tư Nhạc dốc toàn lực bùng nổ, Diệp Lạc chỉ phát huy ra
khí thế của cảnh giới Địa Tiên, che giấu đạo quả Kim Tiên.
“Ngọc Hư Cung thượng giới, áp bách giới ta lâu như vậy, từ mấy vạn năm
trước, Ngọc Hư Cung đã hủy diệt giới chi tâm ta, nhưng không chết, các thế hệ
đế giả đều có trọng trách chống đỡ Ngọc Hư Cung, thù hận giữa Ngọc Hư Cung
và giới ta đã đạt tới không chết không ngừng…”
“Hôm nay, nhân tộc chi đế Chuyên Húc ta tuyên bố vào lúc này, từ hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043006/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.