“Có thể.”
Đám Diệp Lạc gật đầu.
Bọn họ không có tâm tư thảo luận quá nhiều, sau khi hàn huyên một lát, thì
nhao nhao rời đi.
Trong đình, Chuyên Húc nhìn đám Diệp Lạc rời đi, gương mặt vốn bình tĩnh bắt
đầu biến hóa.
“Chuyên Húc đế, người đang nghĩ gì thế?”
Người đằng đằng sát khí ở phía sau đứng dậy, dò hỏi.
“Ta nghĩ, rốt cuộc những người này từ đâu mà tới, rõ ràng không giống tán tu gì
đó, càng không giống người của mỗi đại thế lực.”
Chuyên Húc trầm giọng mở miệng.
“Những người này… Không đơn giản, nhất là thủ lĩnh kia, cùng với lão già kia
nữa, rất không đơn giản.”
Người nọ cũng nhìn ra được, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.
Chính hắn ta phỏng đoán, nếu mình đánh nhau với hai người kia, sẽ có bao
nhiêu phần thắng.
“Không những vậy, những người khác cũng không kém chút nào, mỗi người
đều không đơn giản, cô gái mắt tử sắc kia, liếc mắt nhìn nàng ta có loại cảm
giác hoảng hốt.”
Chuyên Húc nói với hàm ý sâu xa.
“Vậy chúng ta…”
“Không cần làm nhiều chuyện gì, hiện giờ bọn họ là người của chúng ta.”
“Vâng.”
“…”
…
Đám Diệp Lạc rời khỏi đình xong, bắt đầu tìm nơi, bảo Tư Nhạc và đệ tử của
Vô Đạo Tông tiến hành đột phá.
Diệp Lạc tiến hành hộ pháp cho bọn họ.
Đột phá này, cần tốn nhiều thời gian.
Bọn họ thay phiên nhau đột phá, đột phá sẽ tốn thời gian dài.
Khoảng chừng trôi qua hơn nửa năm, mới toàn bộ đột phá thành công.
Tư Nhạc, Tử Tô, Ngải Tình, Xi Già, đều đột phá tới cảnh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043008/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.