Rõ ràng thiếu niên này là Từ Ngự, nhóc Từ.
Đứa bé năm ấy đã lớn thành thiếu niên.
Chẳng qua so với đứa bé luôn ngượng ngùng lúng túng năm đó, thiếu niên Từ
Ngự hiện giờ vô cùng hung hãn, vẫn luôn không có người đè ép được hắn ta.
“Người ta nuôi nhiều năm, tỉ mỉ bồi dưỡng, bị ngươi trộm, không điên mới lạ.”
Ngao Dạ không biết phải nói gì.
“Vậy bây giờ ngươi có ý gì, ngươi không đánh lại được ta, ta cho ngươi hai con
đường, bị ta đánh một trận, hoặc là ngồi xuống ăn cùng ta.”
Thiếu niên Từ Ngự kia thản nhiên nói.
Ngao Dạ: “…”
Lão ta cũng biết, lão ta không đánh lại được Từ Ngự.
Bắt đầu từ rất lâu trước đây, lão ta đã không đánh lại được Từ Ngự.
Thiên phú của Từ Ngự này đáng sợ tới cực hạn, nhất là mấy năm gần đây.
Từ Ngự đều đã làm quen với các thần binh trong Thần Binh Các, còn có tòa
tháp ở trong điện Truyền Pháp, Từ Ngự đều có thể sử dụng.
Tính đáng sợ của Từ Ngự không những là bản thân vô cùng cường đại, mà đánh
nhau, còn có thể “gọi người”, trực tiếp gọi vô số thần binh ra đánh người.
Quả thực là khủng bố tới cực hạn.
Ngao Dạ đâu thắng được thiếu niên Từ Ngự này.
Ngao Dạ trầm mặc rất lâu, cuối cùng lựa chọn đi tới bên cạnh Từ Ngự ngồi
xuống, cùng ăn với Từ Ngự.
Nếu không đánh lại, vậy thì gia nhập đi.
Từ Ngự nhìn biểu hiện của Ngao Dạ, lập tức lộ ra nụ cười, đưa cho Ngao Dạ
một miếng thịt.
“Như vậy không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043045/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.