“Ngươi bắt thứ gì trở về thế?”
Diệp Lạc mở miệng hỏi.
Trong khoảng thời gian hắn ta ở đại lục Vô Cực, mỗi ngày nhóc Từ đều ra
ngoài săn thú, còn chạy đến chỗ rất xa săn thú, có đôi khi thậm chí trực tiếp
vượt qua, đến đại lục khác săn thú.
Phiền phức nhiều như vậy, không vì lý do nào khác, chỉ vì cái ăn.
Diệp Lạc thực sự không biết nên nói gì.
“Hả? Đại sư huynh ngươi không ngủ sao? Ta bắt một con trâu về, hai ta cùng ăn
đi.”
Nhóc Từ sờ đầu, vô cùng xấu hổ nói.
“Ngươi ăn đi.”
Diệp Lạc xoa trán, lắc đầu nói.
Còn hỏi hắn ta ngủ hay chưa, cảnh giới của hắn ta còn cần ngủ sao?
Nhưng hắn ta chẳng muốn quản nhiều nhóc Từ.
Hắn ta cũng không quản được.
Thân phận của nhóc Từ là theo hầu sư tôn hắn ta, hắn ta không có quyền lực đi
quản.
Hơn nữa nhóc Từ cũng không hoang phế tu hành, thực lực bản thân cũng không
thấp.
Diệp Lạc nghĩ tới đây, dự định tiếp tục nhắm mắt.
Nhưng hắn ta còn chưa nhắm mắt lại, lọt vào trong tầm mắt không còn là nhóc
Từ đi nướng thịt trước tiên.
Trái lại cầm một quyển sách, bắt đầu viết chữ vẽ tranh.
“Ngươi đang viết gì thế?”
Diệp Lạc tò mò hỏi một câu.
“Đang viết sách dạy nấu ăn.”
Nhóc Từ không ngẩng đầu lên trả lời một câu.
Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc kinh ngạc một lát.
Sách dạy nấu ăn sao?
Đứa bé nhỏ như vậy, còn nghĩ tới việc viết sách dạy nấu ăn?
Diệp Lạc ôm theo tâm tư nghi ngờ, đi tới bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043066/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.