Thông qua một thời gian quan sát, Diệp Lạc lập tức phát hiện bản chất của cả
đại lục này.
Hắn ta phát hiện, đại lục này đúng là phàm tục!
Chiến lực mạnh nhất, hình như là võ đạo tông sư gì đó?
Mà võ đạo tông sư trong miệng người đại lục, yếu hơn cảnh giới Luyện Khí
bình thường không biết bao nhiêu.
“Chỉ như vậy ư?”
Diệp Lạc khẽ nhíu mày.
Hắn ta dự định đi gặp tu tiên giả duy nhất trong đại lục, nhìn xem rốt cuộc đại
lục này xảy ra chuyện gì.
Nếu đại lục này thực sự rất yếu, vậy rốt cuộc làm thế nào dời qua hải vực vô
tận, tiếp nối với đại lục Thần Hành?
Diệp Lạc cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên hắn ta dự định tự mình qua đó tìm đáp án.
“Đại sư huynh, ta cảm thấy đại lục này rất kỳ lạ.”
Nhóc Từ đột nhiên mở miệng.
Tuy đứa nhóc này không phải là đệ tử của Sở Duyên, nhưng trên danh nghĩa
cũng là theo hầu Sở Duyên, xưng hô Diệp Lạc là đại sư huynh không phải
không được.
Dù sao Diệp Lạc được công nhận là đại sư huynh của Vô Đạo Tông.
Chuyện này không phải chuyện bối phận, mà là một loại tượng trưng của uy
vọng.
“Đại lục này không có gì ăn đâu, ngươi đừng suy nghĩ, đây chỉ là một đại lục
phàm nhân.”
Diệp Lạc trợn to mắt, cho rằng đứa nhóc này lại nghĩ tới chuyện ăn gì đó.
“Không phải, đại sư huynh, ta nói không phải chuyện này.”
Nhóc Từ nói thầm.
“Vậy là gì?”
Diệp Lạc nhìn về phía nhóc Từ, dò hỏi.
“Đại sư huynh, vừa rồi chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043068/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.