Giống như lời nói của lão ta là pháp lệnh của Thiên Đạo, không để bất cứ người
nào làm trái.
“Ngươi cảm thấy có thể sao? Yêu đế.”
Diệp Lạc bước tới trước một bước, hắn ta cảm thấy lúc này, nhất định phải ổn
định lòng quân bên bọn họ mới được.
Hắn ta cưỡng ép phát tán ra khí tức của mình, muốn đối kháng với yêu đế.
Nhưng ở trước mặt uy áp vô thượng của yêu đế, khí tức của hắn ta không có sức
lực đối kháng.
“Trái lại người thời đại mới như ngươi rất thú vị.”
Yêu đế hơi nhíu mày, đánh giá cao về Diệp Lạc.
Có rất ít người có thể bùng nổ khí thế trước mặt lão ta.
Cho dù hiện giờ thực lực của lão ta mười chưa được một, vẫn như vậy.
Diệp Lạc này có gan lộ ra khí thế, trái lại khiến lão ta rất bất ngờ.
“Huynh trưởng.”
Phía sau, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi bay tới, quay mặt chắp tay với yêu
đế, vẻ mặt mang theo tôn kính.
“Thái Nhất, không tệ.”
Yêu đế Đế Tuấn quay đầu, đáp lại một câu.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói nhiều.
Thậm chí nói đều không nói nhiều.
Giữa hai bọn họ, vẫn luôn không cần nói quá nhiều.
“Huynh trưởng, người nọ là Thiên Kiêu của thời đại mới, tư chất này không
kém gì người thời đại cũ như chúng ta, cho dù thế nào, đều phải giữ hắn ta lại!”
Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết tính cường đại của thiên tư Diệp Lạc.
Cho dù không thể chiêu hàng Diệp Lạc, cũng cần phải xử lý Diệp Lạc.
“Ừm.”
Đế Tuấn thản nhiên gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043115/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.