Cảnh tượng trước mắt này, giống như thức tỉnh trí nhớ của hắn ta.
Chỉ trong nháy mắt, ý chí chiến đấu mãnh liệt khiến khí thế của hắn ta tăng lên
không ít.
“Không được, Sở đạo hữu rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, bọn ta đâu biết
hắn ở đâu.”
Bạch Trạch khẽ lắc đầu, mở miệng nói.
“Chuyện này…”
Tôn Ngộ Không lập tức ngây ngẩn cả người.
Ý chí chiến đấu vốn đang thiêu đốt cũng dừng lại.
Chuyện này…
Chiến lực mạnh nhất bên người ta đã xuất hiện, vậy mà chiến lực mạnh nhất
bên chúng ta không biết ở đâu?
Chỉ nói một câu, đầu rồng thấy đầu không thấy đuôi?
Cừ thật.
Hắn ta trực tiếp nói cừ thật.
“Ta tin tưởng sư tôn!”
Lúc này, bỗng nhiên Diệp Lạc quay đầu nhìn mọi người, ý chí rất kiên định nói
một câu.
“Tin tưởng…”
Tôn Ngộ Không trầm mặc không nói.
Đây là đang đùa sao?
Khi Tôn Ngộ Không muốn nói gì đó tiếp.
Trong hải vực ở phía trước, đột nhiên nhấc lên gợn sóng ngập trời, từng tầng
nước biển cuốn sạch mà lên, hình thành một vùng thủy triều trùng thiên, giống
như muốn nhấn chìm toàn bộ.
Dưới ánh mắt của đám Diệp Lạc, một bóng người từ trong sóng triều vô tận đi
ra.
Bóng người kia xuất hiện, hư không giống như đang chấn động.
Đồng thời lại càng có vô số dị tượng dâng lên.
Từng hư ảnh nhật nguyệt tinh thần được phóng ra, giống như chịu triệu hoán
của vị vô thượng nào đấy.
Mỗi một hư ảnh này đều tràn ngập khí tức cổ xưa mà cường đại.
Khi bóng người kia đi tới, từng hư ảnh ngôi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043117/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.