“Ừm.”
Sở Duyên nhẹ giọng đáp một tiếng.
Nhìn màn ảnh trước mặt, còn cách nhiều năm nữa, rõ ràng không phải nơi này.
Nói cách khác, đệ tử của hắn không phải ở thực thiết thú nhất tộc này?
“Thao Sơn, lãnh địa của tộc đàn ngươi cách nơi này rất xa đúng không? Ta nhớ
tộc đàn các ngươi không quản tới nơi này, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Bên cạnh Sở Duyên, một yêu tướng đột nhiên mở miệng nói.
Bị yêu tướng này nói như vậy, yêu tướng khác nhao nhao lấy lại tinh thần, cả
đám đều nhìn về phía thực thiết thú nhất tộc.
“Đúng vậy, ta nhớ rõ lãnh địa của thực thiết thú nhất tộc không ở bên này.”
“Đâu chỉ không ở bên này, quả thực ngăn cách rất xa ấy chứ?”
“Đúng vậy, sao các ngươi lại xuất hiện ở nơi này?”
Yêu tướng khác đều nhao nhao mở miệng, hỏi một câu.
“Các vị yêu tướng, ta, ta không có ý khác, ta chỉ vì nghênh đón yêu thánh, có lễ
một chút, cho nên mới chạy xa như vậy tới đây…”
Thao Sơn bị dọa sợ.
Sợ bị coi thành có địch ý với yêu thánh, vậy lão ta thảm rồi.
Nhìn đội ngũ khổng lồ trước mặt, Thao Sơn thực sự sợ hãi.
Lão ta sợ mình bị cho là có địch ý, như vậy tất cả thực thiết thú nhất tộc, e rằng
sẽ bị xé nát.
“Thực sự là như vậy sao?”
Một yêu tướng nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nói.
“Thật, thật, còn mời yêu thánh đại nhân tới tổ địa của bọn ta, đương nhiên là tộc
ta sẽ tổ chức lễ nghi cao, nghênh đón đại nhân!”
Thao Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043140/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.